Đến thăm bạn trai ốm, vừa nhìn thấy mẹ anh ấy tôi đã tái mặt quay về
Tôi có nên cứ lờ đi chuyện cũ như một sự nhầm lẫn nếu mẹ anh có chợt nhớ ra? Hay tôi nên kể với Hoàng sự thật tôi đã từng một lần phá thai, sau đó mọi chuyện thế nào tùy anh định đoạt?
Hoàng nhắn tin cho tôi, bảo "anh ốm mấy hôm rồi không ra khỏi nhà, em có thể đến nhà anh không, đến với tư cách là bạn thôi. Anh chưa nói với bố mẹ là anh có bạn gái đâu, đừng ngại gì cả".
Suốt mấy ngày rồi không gặp, tôi biết anh nhớ tôi, cũng như tôi nhớ anh vậy. Tôi đã từng nói với anh rằng, tôi chỉ đến nhà anh khi nào anh chính thức giới thiệu tôi với gia đình.
Sỡ dĩ tôi cẩn thận như vậy là vì tôi đã từng trải qua một mối tình, đã từng thoải mái đi lại nhà người ta, sau đó tôi bị họ bỏ rơi, còn bị cả nhà họ cố tình bôi nhọ rằng tôi là người con gái dễ dãi, đu bám con trai họ. Anh ta lộ mặt là kẻ họ Sở khi tôi thông báo rằng tôi đã có thai và cho rằng tôi cố tình gài bẫy anh ta để được vào làm dâu nhà họ.
Sponsored Ad
Tôi không nghĩ trái đất lại tròn và đầy chuyện éo le đến thế (Ảnh minh họa: Sohu).
Sponsored Ad
Nhà anh ta đúng là rất giàu có, nhưng đó không phải là lý do tôi yêu hắn. Chẳng qua khi đó tôi còn ít tuổi, còn ngây thơ tin vào những mật ngọt ngôn tình. Tôi đã một mình đi bỏ cái thai trong sợ hãi và đau đớn. Thời điểm đó tôi mới chỉ là một sinh viên mới ra trường, nghề nghiệp chưa ổn định và chưa sẵn sàng làm mẹ ở tuổi 22. Tôi cũng không muốn giữ đứa bé ở lại khi nghĩ rằng nó chỉ nhắc nhở tôi nhớ về một kẻ sở khanh khốn nạn.
26 tuổi tôi gặp Hoàng và đã bị sự kiên trì và chân thành của anh thu phục. Hoàng không đẹp trai, cũng không giàu có. Nhưng nhìn cách anh cư xử với mọi người xung quanh, nhìn cách sống của anh, tôi biết anh là chàng trai tử tế, đáng tin cậy được nuôi dạy trong một gia đình nền nếp, đàng hoàng.
Sponsored Ad
Tôi không giấu anh việc tôi đã từng yêu, từng bị phản bội. Chỉ riêng việc tôi đã từng phá thai thì tôi không dám kể. Đó thực sự là nỗi đau, là vết thương lớn trong lòng mà tôi không muốn ai chạm tới. Tôi cũng nghĩ rằng có những chuyện không nhất thiết phải nói ra khi biết rằng nó sẽ chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp hơn cho mối quan hệ hiện tại.
Yêu Hoàng, tôi mới nhận ra thứ tình cảm tôi đã từng trải qua trước kia chỉ là thứ tình cảm trẻ con nông nổi và dại dột. Anh hiểu tôi, tôn trọng tôi, biết cách xoa dịu và vỗ về những nỗi lo lắng thường tình của con gái. Anh nói muốn trở thành mối tình cuối cùng của tôi để khép lại tất cả những nỗi buồn trước đó. Tôi tin và yêu anh, cũng tin vào sự lựa chọn của mình.
Sponsored Ad
Vài hôm trước anh gọi điện nói bị ốm, tôi lại nghĩ anh chỉ cảm cúm thông thường một hai hôm sẽ khỏi, không nghĩ anh mệt đến mức phải nghỉ làm nằm bệt ở nhà. Kiểu này tôi không đến thăm anh không được. Không chỉ vì anh ốm, mà vì tôi cũng nhớ anh đến điên đảo lên rồi.
Tôi hẹn sẽ đến nhà anh vào cuối giờ chiều. Vừa tan làm, tôi ghé cửa hàng mua một ít trái cây rồi bảo anh nhắn cụ thể địa chỉ để tôi tìm đến. Nhà anh ở ngay trung tâm thành phố, gần bệnh viện tỉnh nên rất dễ tìm. Biết đến giờ đó dễ gặp phụ huynh nên tôi khá hồi hộp.
Tôi đứng ở cổng, bấm chuông rồi tò mò ngó nhìn vào trong. Tiếng chuông dứt chưa lâu đã thấy có người bước ra. Tôi đoán là mẹ anh. Và đúng là mẹ anh thật. Chỉ có điều vừa nhìn thấy bác ấy tôi đã xây xẩm mặt mày muốn bỏ chạy.
Sponsored Ad
Mẹ anh nhìn tôi rồi hỏi: "Cháu là bạn của Hoàng phải không? Bác cứ thấy cháu quen quen như đã gặp cháu rồi nhỉ. Vào nhà đi cháu". Nhưng chân tôi không bước nổi nữa. Tôi rụt rè đưa giỏ trái cây cho mẹ anh rồi nói: "Nghe tin anh Hoàng ốm nên cháu đến thăm, nhưng giờ cháu lại có chút việc bận phải đi ngay.
Nhờ bác gửi cái này cho anh Hoàng giúp cháu, hôm khác tiện cháu sẽ ghé ạ". Bác ấy cầm lấy giỏ trái cây, lời cảm ơn vừa dứt tôi đã vội lên xe nổ máy như thể đang rất vội.
Ngay giây phút ấy, ký ức bốn năm trước như một cuốn phim quay chậm hiện về. Đó là một buổi chiều cuối đông trời mưa tầm tã, tôi một mình đến bệnh viện với tâm trạng rối bời sợ hãi. Thập thò ngồi đợi khám để làm thủ thuật phá bỏ thai ở khoa sản, nhìn từng người một vào rồi ra, nhiều lần tôi định đứng dậy bỏ về vì sợ.
Sponsored Ad
Rồi tên tôi được gọi. Ngồi chờ tôi trong phòng khám là một nữ bác sĩ tuổi tầm 50. Cô ấy bảo tôi nằm lên giường để cô ấy siêu âm. Rồi cô nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Cái thai đã được 10 tuần rồi và phát triển rất tốt. Cháu nghĩ kĩ xem có cần thiết phải phá bỏ không. Cô không biết vì lý do gì, nhưng dù là vì lý do gì thì đó cũng là con của cháu". Tôi lúc đó chỉ khóc. Tôi nói rằng tôi mới ra trường, việc làm chưa có, bố đứa trẻ không thừa nhận, tôi không muốn làm mẹ vào lúc này.
Bác sĩ lại nhìn tôi, ánh mắt giờ đã trở nên nghiêm khắc: "Vậy thì rút kinh nghiệm, cháu cũng lớn rồi, hiểu biết rồi, sau này yêu đương cẩn thận một chút nhé".
Sponsored Ad
Là vì trái đất tròn hay thành phố này vốn chật hẹp đến thế, quanh quẩn thế nào tôi lại gặp lại bác sĩ ấy trong ngày hôm nay, nhưng không phải trong vai trò một bác sĩ mà là mẹ của người yêu mình.
Lúc bác ấy hỏi rằng tôi và bác ấy đã từng gặp nhau chưa, tim tôi thực sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù đã mấy năm qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ bác ấy, vậy thì không lý gì bác ấy lại quên tôi. Vì hôm đó bác ấy đã nói chuyện với tôi khá lâu, còn khuyên tôi nên cân nhắc việc nên giữ lại đứa bé. Chỉ là bất ngờ gặp lại, nhất thời bác ấy chưa nhớ ra. Nếu bác ấy nhớ ra tôi đã từng là bệnh nhân của bác ấy, từng phá bỏ thai, chắc chắn bác ấy sẽ không chấp nhận một nàng dâu có quá khứ ê chề như thế.
Có những chuyện cứ tưởng rằng chỉ có trên phim, hóa ra cuộc sống này cũng éo le như vậy. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi yêu Hoàng, thực sự muốn được đi đường dài cùng anh. Tôi không muốn để lỡ mất người đàn ông tử tế, chân thành, yêu và hiểu tôi như chính bản thân tôi. Nhưng tôi cũng không biết phải đối diện với mẹ anh như thế nào khi chúng tôi đã từng gặp nhau một lần trong hoàn cảnh không hề tốt đẹp.